“Em vẫn giả thuyết là vậy cho đến bây giờ”, Georgina trả lời,
“mặc dù không hề hợp lý, bởi con bé luôn nói với em nơi con bé
đến”.
“Nhưng nếu cô ấy đến để gặp anh, cô ấy sẽ nói cho em biết
à?” Warren hỏi.
“Không, nhưng cô bé vẫn sẽ nói với em cái gì đó. Em nên nhận ra
chuyện này sớm hơn, nhưng em đã chắc chắn cô bé hẳn sẽ đi tìm
anh ở văn phòng mới, bởi anh đã không ở đấy khi bọn em đến tìm,
nên anh có lẽ đã đi khỏi đấy cùng với cô bé. Nhưng nếu anh không
hề nhìn thấy cô bé…”
Cô quay về phía chồng mình. “Nếu con bé ra khỏi nhà từ tối
qua để tìm anh ấy, con bé hẳn phải tới Albany. Em đã không kể với
con bé chuyện anh ấy đã chuyển đi.”
Sự hoảng hốt của Warren ngay lập tức leo thang. “Cô ấy không
hề biết số phòng của anh ở đấy chứ?”
“Theo em nhớ, Drew đã nói vào bữa ăn tối. Đúng, cô bé biết. Thì
sao?”
“Bởi Zhang Yat-sen đang ở Albany.”
“Ai cơ?”
“Chủ cũ của chiếc bình Tang”, Warren nhắc lại.
Mắt Georgina trợn trừng. “Kẻ cố gắng giết anh ấy à?”
“Ừ và hắn ta không đi du lịch một mình. Hắn mang theo cả một
đội quân nhỏ bên mình nữa.”
“Lạy Chúa, anh không nghĩ hắn đang giữ Amy chứ?”