“Anh phải nhận ra chuyện này chứ, Malory. Tôi mới là thứ chúng
muốn. Chúng sẽ để cô ấy đi một khi chúng có được tôi.”
“Vậy thì tôi sẽ vui lòng trao anh cho chúng. Chúng ta đi chứ?”
“Chúng ta? Chẳng có lý nào để anh dính líu vào chuyện này cả.”
“Ồ, tôi không thể bỏ lỡ nó đâu, chẳng phải…”
“Nếu anh không thể trở nên nghiêm túc, James”, Georgina gắt
gỏng chen ngang, “rõ ràng Warren không có lỗi ở đây. Anh ấy không
lường trước được Amy có thể sẽ cố gắng đến với anh ấy. Bởi vậy
anh có thể chỉ cần sắp xếp lại suy nghĩ của anh trong chuyện này
và giúp đỡ thay vì nhiếc móc anh ấy.”
“Anh sẽ dành sự trừng phạt khốn kiếp này cho kẻ có trách
nhiệm sau cùng, George.”
“Anh thật không thể tin nổi”, cô cáu kỉnh.
“Em vẫn thường xuyên nói thế với anh”, là tất cả những gì anh
nói.
Warren, dù sao đi nữa, cũng có chung quan điểm với James. Anh
thừa biết Amy có thể sẽ cố gắng tìm cách đến với anh. Cô đã nói
với anh như vậy và anh tin chắc cô sẽ làm thế, do đó anh đã quyết
định đổi khách sạn ngay trước khi chạy trốn khỏi lão già người Trung
Quốc kia. Anh có lẽ đã ngăn ngừa được chuyện bắt cóc cô bằng
việc dừng lại tại quảng trường Berkeley vào lần trước, chắc chắn
anh sẽ làm vậy nếu cô không có ở đó và chỉ cần lờ đi sự thật là cô đã
ở
đó. Nhưng không, anh đã sợ rằng mình không thể lờ cô đi được
nữa, bởi vậy anh chọn cách bỏ chạy. Ham muốn khốn kiếp nhưng
ham muốn đó giờ chẳng còn là gì so với sự lo lắng cho cô vào lúc
này…