“Đương nhiên còn phụ thuộc vào sự hợp tác của ông nữa”, Li nói
với anh.
“Ông đang ám chỉ rằng đó là ý của Zhang phải không?” Warren
cay nghiệt vặn lại.
Li Liang đơn thuần chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi. Warren
nghiến chặt răng rồi bước theo.
James lưu ý đằng sau lưng anh, “Một thằng cha thực sự cung
cấp nhiều thông tin quý giá, không phải sao?”.
“Hắn ta chỉ là người phát ngôn của Zhang thôi. Và tiện đây, tôi
nghĩ anh nên ngậm miệng và để tôi giải quyết chuyện này. Tôi hiểu
những tên Trung Quốc này. Về nhiều mặt, bọn chúng vẫn như thể
đang sống ở thời Trung Cổ và thứ duy nhất chúng không đánh giá
cao chính là hạ mình bi lụy, mà dường như thứ này có quá nhiều ở
trong tên anh đấy.”
“Ồ, tôi có ý định để anh tự thực hiện cái cách làm gớm ghiếc của
anh đó, ông bạn già, miễn là anh có thể kết thúc một cách đúng
đắn.”
Warren không nói lại câu nào và chỉ một lát sau, Li dừng lại ở cánh
cửa phòng cũ của Warren. Anh không hề ngạc nhiên. Lạy Chúa,
đúng là Amy không chút nghi ngờ đã tự sa ngay vào hang ổ của bọn
chúng.
“Ông đã đậy mọi thứ lại chưa đấy?” Warren nói, ám chỉ đến căn
phòng.
Liang nhún vai. “Chỉ có một sự di chuyển hợp lý thôi. Thật đáng
tiếc, lúc chúng tôi xâm nhập vào bên trong, đồ đạc của ông đã được
chuyển đi rồi.”