Hai mươi phút sau, Warren và James đã đi vào khách sạn Albany,
sau khi để lại Georgina bên trong xe ngựa. Năm phút sau, một tin
nhắn được mang tới cho Li Liang ở dưới hành lang. Warren nhớ
đến gã này sau vài lần gặp gỡ ở bên ngoài phủ của Zhang ở Quảng
Châu. Theo lời đồn gã vương gia nói tiếng Anh rất thành thạo,
nhưng anh không thèm tin vào khả năng ấy, thà sử dụng sự phiên
dịch của Li Liang còn hơn.
Li Liang cúi đầu theo nghi thức khi hắn đi tới gần họ. “Chúng
tôi đang mong ông đến, thuyền trưởng. Ông không phiền đi theo
tôi chứ?”
Warren không hề nhúc nhích. “Trước tiên hãy nói cho tôi điều
tôi muốn nghe đã.”
Li Liang không hề lãng phí thời gian, thay vào đó trả lời thẳng
thắn. “Cô ấy không hề bị tổn hại chút nào - vào lúc này. Chúng tôi
đã tin tưởng… sự biến mất… của cô ấy là tất cả những gì cần
thiết để mang ông đến đây và dĩ nhiên là chúng tôi đã đúng.” Với
cái nhìn thoáng qua James, hắn nói, “Bạn của ông phải đợi ở đây.”
“Tôi không phải bạn hắn ta”, James trả lời. “Và tôi không ngại đổ
máu để không phải đợi ở bất cứ chỗ nào.”
Li Liang rất lấy làm thích thú. “Ông cho rằng kẻ thù cũng có
thể giúp đỡ được ư?” Hắn hỏi Warren.
“Anh ta là chú của cô gái.”
“À ra vậy, đây chắc là em rể của ông?”
Câu hỏi đã chứng tỏ bọn chúng đã bắt Amy, nếu những câu trả
lời khác của Li còn làm cho anh hơi nghi ngờ chuyện đó.
“Giống nhau cả thôi. Anh ta đến đây để mang cô ấy về nhà.”