việc tôi rời khỏi đây mà không bị sứt mẻ gì hoặc tôi sẽ đập thứ chết
tiệt đó ra từng mảnh.”
“Ông hẳn sẽ rất vui lòng trông thấy từng phần của cô gái quay
trở về với gia đình cô ta chứ?”
Warren không mắc câu, nhưng James chắc chắn có. Anh bước
từng bước hung hăng về phía trước. Tay Warren vội chộp anh lại,
nhưng đã quá muộn. Những tên hộ vệ của Zhang ngay lập tức phản
ứ
ng trước việc vương gia của chúng bị đe dọa nghiêm trọng. Vào giây
thứ hai, James lăn ra bất tỉnh trên sàn nhà, đủ lâu để bị trói tay chân
và bị lăn tròn ra ngoài. Chẳng cần dùng đến vũ khí gì hết, chỉ
dùng một trong những kỹ năng của nghệ thuật chiến đấu cổ xưa mà
những tên hộ vệ của Zhang sở hữu thôi.
Warren biết tốt hơn là không nên xen vào, nếu không anh sẽ
lâm vào tình trạng tương tự và ít nhất anh cũng phải thể hiện mình
vẫn đang nắm những quân bài ở đây. Và bên cạnh đó, anh cũng
không muốn sự giúp đỡ của James. Sức mạnh cơ bắp không hề
hiệu quả khi chống lại những gã được huấn luyện dùng đôi bàn tay
và đôi chân của chúng để giết người.
Anh thoáng nhìn về phía ông em rể khi thấy anh ta dần trở nên
tỉnh táo, bởi vết thương thực sự không nghiêm trọng. Warren rất
muốn biết những người phương Đông làm thế nào mà có thể hạ
gục một người đàn ông mang trong mình khả năng giết người như
James một cách dễ dàng như thế. Đương nhiên, để người đàn ông
này không kịp trở tay, phải tấn công anh ta bất ngờ. Nếu không
anh ta có thể giáng thêm vài thiệt hại khác nữa - trước khi gục
xuống.
“Rất hoan nghênh”, Warren nói lạnh lùng, quay mặt về phía
Zhang và Li. “Nhưng chúng ta có thể quay lại công việc đang thảo