luận lúc nãy được chứ?”
“Nhất định rồi, thuyền trưởng.” Li mỉm cười. “Chúng ta đang
thảo luận về việc thả cô gái - từng phần một - để đổi lại sự trở về
của chiếc bình. Không hơn, không kém.”
“Không thể và trước khi chúng ta để lãng phí thêm thời gian, ông
phải biết rằng cô gái chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, không hơn gì
một tạo vật xinh xắn, chiếc bình còn giá trị hơn. Anh trai của tôi đã
đánh giá cao chiếc bình đó, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Như
vậy nó đã bị rớt giá với người muốn nó nhiều hơn, không phải sao?
Cứ giết tôi đi, rồi ông sẽ không nhận được thứ ông muốn. Gây tổn
hại đến cô gái, ông cũng không nhận được thứ ông muốn. Hãy thả
cô ấy ra và tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ chiếc bình. Chấp nhận hoặc
không gì hết.”
Li phải hỏi ý kiến Zhang thêm một lần nữa. Warren không biết
chuyện đó, ngoài ra anh trông đợi lời thú tội của Amy sẽ khiến anh
thực sự không muốn cô nữa, bởi cô đã đẩy anh đến bờ vực thế này.
Zhang, dù sao đi nữa, vẫn muốn trả thù và muốn cả chiếc bình.
Nhưng bởi hắn chưa bao giờ đối xử một cách chính trực với người
nước ngoài, hắn có thể thừa nhận ngay bây giờ và nhận lấy mọi thứ
hắn muốn muộn hơn một chút.
“Ông có thể sống, thuyền trưởng”, cuối cùng Li nói. “Nhưng cô
gái sẽ ở lại trong sự giám sát của chúng tôi để bảo đảm ông sẽ tuân
theo thỏa thuận cuối cùng của ông.”
“Chiếc bình đang ở Mỹ. Ông không thể giam cô gái trong suốt
khoảng thời gian tôi đến đó và quay lại đây. Gia đình của cô ấy sở
hữu thứ quyền lực có thể lôi ông ra chất vấn chỉ trong vài ngày
đấy.”