Nhưng James chắc chắn là tươi tỉnh với lời nhắc nhở đó. “Nếu
hắn điều hành một con thuyền chắc chắn, ai đó sẽ biết rõ nơi
tìm được thủy thủ đoàn.”
“Thực ra, tất cả những con tàu Skylark giữ một danh sách.”
“Vậy thì chỉ còn vấn đề liên quan đến những thứ cần dự trữ
thôi. Thề có Chúa, George, anh nghĩ em vừa tặng cho anh một điều
kỳ diệu. Anh vẫn chưa thể rời cảng trước sáng mai, nhưng một khi đã
ở
trên biển, anh có thể đuổi theo họ chỉ trong nửa ngày.”
“Anh sẽ không tấn công tàu của họ chứ, phải không?”
“Với Amy ngoài đó ư?” Anh đáp lại và điều đó đã đủ để trả lời.
“Vậy thì anh sẽ phải bám sát bọn họ trên cả quãng đường đến
Bridgeport.”
“Ý định là như thế, George. Với sự cho phép của thời tiết, cộng
thêm một chút khéo léo, anh có thể cập cảng chiếc Nereus ngay phía
sau bọn chúng và ngăn chặn chúng rời bến cảng cho đến khi chúng
đồng ý với những điều khoản của anh.”
“Những điều khoản của anh sẽ bao gồm cả anh trai của em, phải
không?” Khi chưa nghe thấy câu trả lời, cô thúc vào xương sườn của
anh. “James?”
“Phải làm thế sao?”
Anh có vẻ thật đáng thương, cô vỗ vỗ vào má anh. “Đừng có nghĩ
nó như một cuộc giải cứu anh ấy…”
“Chúa cứu thế.”