“… Hãy nghĩ đến nó như thể anh đang làm một hành động đáng
kính của một vị thánh và em sẽ ngừng phàn nàn rằng anh đã đối xử
với anh ấy khó chịu đến thế nào. Đồng ý chứ?”
Anh cười nhăn nhở với cô. “Thôi được, nếu em đã nói thế…”
“Chẳng thể nghi ngờ vì sao em lại yêu anh. Anh thật dễ dàng bị
thuyết phục.”
“Tự cắn lưỡi mình đi, George. Có phải em định phá hoại danh
tiếng của anh không đấy?”
Cô hôn anh để chứng tỏ mình không hề có ý định nào như thế.
“Được rồi, có thứ gì đặc biệt anh muốn em đóng gói trong khi anh
chuẩn bị chiếc Nereus không?”
“Không, nhưng nếu em thấy Connie, em có thể gửi tên đó cùng
với túi của anh. Gã đó sẽ rầy la anh tới chết với những lời phàn nàn
nếu anh không mời hắn đi cùng trong vụ săn đuổi này.”
“Anh định hưởng thụ nó, phải không?” Cô tố cáo.
“Chưa bao giờ nghĩ thế, nhất là khi anh phải dành tất cả thời
gian của mình để mà ngồi nhớ em.”
Cái nhìn đầy nghi ngờ đã tố cáo mọi điều cô nghĩ về lời đáp
lém lỉnh đó. “Vậy thì anh may mắn đấy vì em sẽ cùng đi.”
Anh định lên tiếng để ngăn cấm điều đó, rồi phát hiện rằng
như thế sẽ là vô dụng, thay vì thế anh nói. “Thế còn Jack?”
Georgina rên rỉ. “Trong giây lát em quên mất. Em đoán những
ngày phiêu lưu của em đã kết thúc, cho đến khi con bé lớn hơn chút
nữa. Nhưng anh sẽ luôn cẩn thận, phải không James?”