“Chúng ta sẽ bốc thành khói trước khi anh mang em lên giường
mất.”
Có lẽ cô sẽ bật cười trước niềm vui này nếu có cơ hội, nhưng anh
hôn cô thêm lần nữa, lưỡi anh trượt vào thật sâu và tất cả những gì
cô có thể làm là gắng gượng rồi trôi theo cơn bão. Những lời anh
vừa nói là sự đảm bảo rằng anh đã từ bỏ sự kháng cự. Dù anh quyết
định một cách tự nguyện hay chỉ vì anh không thể cưỡng lại hơn được
nữa, Amy cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
Không biết bằng cách nào họ đã nằm trên chiếc đệm ở góc
phòng. Nó không lớn lắm, nhưng họ không nằm trên đó để ngủ hay
mỗi người một góc. Cô không mặc váy, nên nó không cản trở những
cử động của cô. Lúc này chân cô mở ra để có thể đón nhận sức nặng
của anh tại nơi mà cô muốn hơn cả và những cảm giác mà cô nhớ
được từ lần cuối anh che phủ cả thân hình cô như thế này đang
dần sống dậy; một lần nữa lại làm cho cô sửng sốt và kích động.
Anh không thể ngừng hôn cô, đòi hỏi được nếm cô vẫn còn quá
mạnh mẽ. Cô không thể ngừng chạm vào anh, sự bức thiết phải cảm
nhận làn da của anh cũng mạnh mẽ như những gì đang tác động đến
cô. Nhưng mau chóng dường như vẫn chưa đủ. Như lúc trước, khi anh
nằm đè lên người cô trên con đường đó và khiến cô trở nên điên
cuồng với những cử động giữa cơ thể họ, cô biết rằng nó hơn hẳn
những gì cô từng biết và cô không thể đợi lâu hơn để cảm nhận được
tất cả.
Cô nói với anh điều đó bằng cơ thể cô, bởi anh rõ ràng chỉ cho
cô cơ hội để thở, không phải để nói. Nhưng cô hoàn toàn không chắc
mình muốn truyền đạt với anh điều đó bằng cách nào nữa, ngoài
việc níu lấy hông anh và nhấc bổng mình lên để đón nhận chúng.