đó nổ tung thành sự thỏa mãn không gì sánh nổi. Và anh ôm cô, cùng
chia sẻ, để kéo dài giây phút ấy và dịu dàng dẫn cô quay trở lại.
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi”, cô nghe văng vẳng tiếng anh rên
lên trên cổ cô. Cô không thể nói còn điều gì tốt đẹp hơn được nữa.
“Anh vẫn sẽ không cưới em.”
Amy nâng đầu dậy khỏi ngực Warren rồi ngước mắt nhìn anh.
Anh im lặng từ rất lâu rồi, nhưng cô biết anh đang suy ngẫm và
bối rối trước những gì họ đã làm. Tuy vậy anh vẫn chưa đẩy cô ra,
vẫn ôm cô thật chặt và thực ra, điều đó khiến cô hài lòng khi sự im
lặng vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng những suy nghĩ ủ ê ắt hẳn sẽ
làm cho anh cảm thấy khá hơn, bởi giọng điệu và lời tuyên bố của
anh rõ ràng đang phát động một cuộc chiến tranh. Amy không có
tâm trạng nào để ép buộc anh cả.
“Giờ thì tại sao nó lại không khiến em ngạc nhiên nhỉ?” Cô chỉ
nói vậy.
“Bởi nó lý giải cho việc vì sao em làm thế, không phải sao?” Anh
buộc tội cô. “Để khiến anh cưới em?”
“Chúng ta làm tình bởi vì cả hai chúng ta đều muốn làm vậy.”
“Đó không phải làm tình, chỉ là ham muốn thôi.”
Cô có thể đấm anh vì câu nói đó. Nhưng thay vì thế cô chỉ nhăn
răng cười với anh rồi nói, “Được thôi. Anh đã ham muốn, còn em
thì làm tình”. Sau đó, với đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, cô
nghiêng người xuống và đánh nhẹ lưỡi qua ngực anh. Ngay lập tức
Warren lăn mình về phía tấm đệm. Amy gần như bật cười. Người
đàn ông này dứt khoát đang gặp rắc rối nghiêm trọng, giờ thì cô có