thể làm những việc như thế này và cô có thể chứ. Cô sẽ không cần
bận tâm về việc để anh giữ khoảng cách với cô lâu hơn được nữa.
Nhưng anh vẫn cố đấu tranh để giữ mọi thứ như trước đây. “Trời
đất, Amy, em vẫn là một trinh nữ.”
Chính là nó, điều anh không thể nuốt trôi được. Cô nở một nụ
cười tinh quái. “Đúng như anh nói đó.”
“Em thừa biết anh nghĩ gì.”
“Phải và anh thật là quá tệ, khi cố ý vu oan cho em như thế.
Nhưng như những gì anh thấy đấy, em chưa bao giờ dùng nó để
chống lại anh, có đúng không?”
“Anh mong em làm thế muốn chết đi được.”
Mắt cô chầm chậm lang thang suốt chiều dài cơ thể anh, rồi
quay lên, dừng lại tại phần nam tính đầy kiêu hãnh đẹp tuyệt của
anh. Cô hếch một bên chân mày đen lên với anh và không thể kìm
nén nụ cười nhăn nhở mà anh cho rằng giống y một cậu nhóc tinh
nghịch. “Anh có chắc không?”
Anh gầm lên đầy thất vọng bởi từ giờ anh chẳng thể che giấu
được gì trước cô nữa rồi. Amy lấy làm tiếc cho anh trong giây lát,
bởi những gì cô muốn là khiến anh quay lại giường để cô có thể
nghiên cứu tỉ mỉ hơn cơ thể tuyệt vời của anh. “Em thừa nhận mình
hy vọng chuyện này sẽ cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng
nếu tất cả những gì anh muốn là người tình của nhau, thì sẽ là như
vậy.”
Đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Ít nhất anh cũng
chẳng giải tỏa được tý căng thẳng nào và thay vào đó lại trở về thế