Những ngón tay của Warren trượt dần vào vùng nóng bỏng giữa
hai chân cô khi anh cúi người xuống và thì thầm trên môi cô, “Anh
sẽ đánh em vì lừa dối anh”.
“Em không hề…”
“Yên lặng nào, Amy. Anh sẽ yêu em trước, đó là điều mà một ai
đó cần làm trước sự ngây thơ của em.”
Cô thở dài trong nụ hôn của anh, ít nhất cũng không lo lắng vì
những gì sẽ diễn ra sau đó. Thực ra, cô sẽ yêu anh cho đến ngày cô
chết vì phần mềm yếu trong anh mà anh đã cho cô thấy.
Amy không thể ngừng chạm và vuốt ve Warren. Đáng kinh ngạc
là anh đang để cho cô làm điều đó, mặc dù giờ đây anh đã hoàn toàn
thỏa mãn và chắc chắn đang buồn ngủ. Bản thân cô lại không cảm
thấy mệt mỏi chút nào, nhưng trong trường hợp này, làm sao cô có
thể như vậy sau tất cả những gì đã trải qua đêm nay?
Cô đã đúng khi chắc chắn với mình rằng làm tình với anh sẽ
thay đổi mọi thứ. Từ giờ họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, thực
ra đã bắt đầu rồi. Nó vẫn chưa dẫn đến hôn nhân, nhưng sau
cùng sẽ đến mà thôi. Cô vẫn chắc chắn điều đó. Và trong lúc ấy,
Warren sẽ dần trở nên thân thuộc với tình yêu của cô đến nỗi anh
sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có nó. Cô sẽ sớm trông thấy
điều đó.
Trước đó không lâu Taishi đã đến để đưa cô về lại ca bin của
mình, nhưng Amy không chịu nhúc nhích để đi với anh ta và Warren
cũng không chịu nhúc nhích để đẩy Amy ra khỏi tấm đệm. Thực tế
anh còn ném cho người đàn ông bé nhỏ ấy một cái nhìn chống đối
khiến anh ta quay lưng ra khỏi phòng mà không nói một lời và lại
khóa hai người họ lại. Amy đã cười khúc khích suốt năm phút liền.