Cuối cùng Warren phải làm cô trật tự bằng cách hôn cô thêm lần
nữa.
Lúc này cô hỏi lớn, “Anh có muốn nói cho em biết anh làm gì
trên chiếc tàu này được không?”.
“Anh có thể hỏi em điều tương tự.”
“Em đã đến để quyến rũ người đàn ông em say đắm, nhưng
không một ai buồn nói với em anh ấy đã chuyển đi.”
“Chuyện đó không khôi hài đâu, Amy.”
“Hiếm khi sự thật có vẻ khôi hài”, cô trả lời khô khốc. “Thế lý
do của anh là gì?”
“Chú của cô gái khăng khăng đòi anh phải giải thoát cho cô ấy
khỏi tình cảnh mà chú cô ấy cho rằng anh phải chịu trách nhiệm.”
Amy thở dài. “Em nên biết chú James sẽ nhúng tay vào chuyện
này. Em tin rằng em nợ anh một lời xin lỗi.”
“Không cần đâu”, anh trả lời, cảm thấy tội lỗi vì đã để cô nghĩ
rằng đó là lý do duy nhất, mặc cho anh không hề thú nhận lý do
thật sự.
“Anh có thực sự buồn khi phải từ bỏ chiếc bình tệ hại đó
không?”
“Đầu năm nay anh có thể cảm thấy thế. Còn giờ nó dường như
không còn quan trọng lắm.”
“Và mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?”
“Anh e là không. Bọn chúng sẽ giết chúng ta ngay sau khi có được
chiếc bình.”