“Anh đã nghĩ ra chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Zhang buộc tội anh đã ăn cắp chiếc bình”, cô nói một cách rất
tự nhiên.
“Hắn là kẻ dối trá”, anh nói gay gắt. “Thằng khốn đó đã
đánh cược nó với con tàu của anh trong một trò may rủi. Hắn đã
thua, nhưng không nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hắn đã cố
giết anh để giành lại chiếc bình ngay đêm đó.”
“Hơn cả gian lận, sao anh không nói?”
“Gã đàn ông như Yat-sen không tin vào công bằng. Hắn chỉ tin
vào việc có được những gì hắn muốn. Nghe có vẻ hơi giống em,
nhỉ?”
Amy đỏ hết cả mặt, đòn này quá bất ngờ. Cô cho rằng mình
không nên đề cập đến một chủ đề đảm bảo sẽ khuấy động sự bực
bội của Warren, khi mà sự bực bội đó có thể dễ dàng trở nên phản tác
dụng đối với cô, như vừa rồi. Và anh vẫn chưa kết thúc.
“Em phải bị phát vào mông vì cái tội để mình sa vào ổ của Zhang.
Nếu em ở yên trong nhà như một tiểu thư nên làm, bọn chúng sẽ
không thể bắt được cả hai chúng ta.”
“Quả đúng là như thế”, cô nói ngập ngừng và nhân cơ hội, lăn vào
lòng anh. “Nhưng anh sẽ không đánh vào mông em khi anh có thể
làm tình với em thay vào đó.”
“Không”, anh đồng ý đúng lúc đặt mình vào vị trí đang đón chào
anh của cô, “Anh không cho là anh sẽ làm thế”.