Chương 35
Cơn bão hoành hành phía tây nam của con thuyền cả ngày hôm
qua giờ đã quay lại với cường độ gấp đôi và quét sạch mọi thứ trong
cơn báo thù. Warren không thể tiếp tục buổi tập luyện hằng ngày
của anh. Sự thực, Taishi trông hết sức phờ phạc trong bộ dạng ướt
như chuột lột khi anh ta mang đến đồ đạc của Amy và vài phần
thức ăn còn lại trong nhà bếp sáng nay.
Amy chuẩn bị than phiền về bữa ăn sơ sài, nhưng Warren đã
chặn cô trước, bởi anh thừa biết bếp lò hẳn sẽ tắt ngúm trong cái
thời tiết như thế này. Anh muốn tự mình ra ngoài, làm hết khả
năng của mình. Và anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho bọn họ, không phải vì
anh nghĩ là họ sẽ chấp nhận đề nghị của anh, mà vì nỗi sợ hãi của
Amy trước cơn bão.
Đó là lần đầu tiên Warren trông thấy cô hoảng sợ, thực sự
hoảng sợ. Cô đối đầu với nó bằng những lời huyên thuyên không
ngừng về những thứ tức cười nhất, với những bước chân bồn
chồn và tất cả những bước chân đó đều kèm theo những lời than
vãn, “Em ghét nó. Tại sao anh không làm cho nó ngừng lại?”.
Buồn cười và cực kỳ thích thú, mặc dù anh không một lần nào
cười phá lên trước mặt cô. Anh thực sự nhận ra rằng anh không thích
cô hoảng sợ, rằng anh ước mình có thể dừng cơn bão đáng nguyền
rủa này lại cho cô. Nhưng tất cả những gì anh có thể là làm cho cô
vững tâm lại, mặc dù anh biết thừa họ đang phải đương đầu với loại
thời tiết có thể phá tan con tàu và bởi họ mới đi chưa quá nửa hải