Cô ngồi dậy nhìn anh với vẻ sửng sốt. “Anh thật sự nghĩ thế
sao?”
“Ừ.”
“Hừm, vậy thì mấy người đó không quân tử chút nào, có phải
không?” Cô nói khá là cáu kỉnh.
Anh kéo cô nằm xuống ngực mình. “Tại sao em không sợ?”
“Em chắc em sẽ sợ khi chuyện đó xảy ra, nhưng em không thể
nghĩ được gì khi sợ hãi, vì thế em nhanh chóng hoãn nó lại.”
Anh ghì chặt lấy cô, nói với cô theo cách của anh rằng anh đánh
giá cao việc cô không la hét hay khóc lóc khi không nhận được sự trợ
giúp.
Nhưng sau một lát, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô.
“Em hy vọng anh sẽ không nói với em rằng cuối cùng anh chịu để
em vào và để em quyến rũ anh bởi vì anh không hy vọng là mình có
thể sống lâu hơn đấy nhé.”
“Em không hề quyến rũ anh. Là anh đã lao vào em.”
“Nhảm nhí. Đó là sự quyến rũ được lên kế hoạch chu đáo - à, đại
khái là lên kế hoạch một nửa, bởi em không thực sự nghĩ rằng em
sẽ gặt được thành công ở ngay đây - và trả lời em đi.”
“Anh không định chết sớm. Câu trả lời thế đã đủ chưa?”
“Anh dự định làm thế nào để tránh xa kết cục đó?”
“Chiếc bình là lợi thế duy nhất của anh”, anh giải thích. “Bởi
vậy anh cần tính cách để lật ngược tình hình và vẫn giữ được thế
thượng phong.”