chàng này. Tại sao con bé rắc rối này lại không thể thay đổi, giống
như hầu hết phụ nữ và mất đi sự hứng thú với Warren trước khi
những tác hại không thể sửa chữa được hình thành?
Cuộc đấu đã làm mọi thứ loạn cả lên và khiến bà chủ nhà run
cầm cập, nhưng nó cũng đang dần đi đến hồi kết.
Warren tặng cho Steven hai cú đấm mạnh theo cách Anthony đã
dạy anh, nhưng hiển nhiên ngay từ đầu anh chẳng cần đến bất kỳ
động tác nào để đánh bại Steven. Người đàn ông đó đã kiệt sức, thở
không ra hơi.
Warren vẫn chưa tính xong chuyện với hắn ta. Anh cầm một
chiếc ly từ một trong những chiếc bàn còn đứng vững và hắt
những thứ bên trong, bất kể đó là thứ gì vào mặt Steven.
Người đàn ông đó ho và thổi phì phì một lúc trước khi mở mắt,
nhận thấy mình đang bị nhấc lên và một giọng nói bình thản nhưng
đầy vẻ chết chóc vang lên, “Mày sẽ phải tránh xa cô ấy ra,
Addington, nếu mày biết điều gì là tốt cho mày. Mày cũng nên
bắt kịp con tàu tiếp theo để mà cuốn xéo khỏi thành phố này
càng nhanh càng tốt. Và tao chỉ cho mày lời khuyên một lần duy
nhất này thôi. Can thiệp vào cuộc sống của tao lần nữa và mày sẽ
chết đấy.”
Warren nhấn mạnh lời cảnh cáo đó bằng cách đá Steve lần
nữa. Anh không bị vướng phải một cú đấm nào cả. Nhưng chắc
chắn anh cũng không hề ở lại để ăn mừng chiến thắng. Không
một lời nào với Amy hay bất kỳ ai khác, anh hiên ngang bước qua bãi
cỏ và bỏ đi.
“Hiểu được cảm xúc của mình chưa, mèo con?” James hỏi trong
khi Amy nhìn chằm chằm đầy sửng sốt theo hình bóng khuất
dần của Warren.