Cô thở ra. “Chú phải chuyển câu hỏi đó cho người đàn ông kia kìa.
Anh ta đem lại một ý nghĩa mới cho từ ‘ương bướng’ đấy ạ.”
James cười. “Phải không?”
Suốt đêm đó Amy ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Mọi thứ đã
diễn ra đúng như những gì cô hy vọng xảy đến với Addington, đến
một mức độ nào đó. Đúng ra Warren không bỏ đi khi kết thúc như
thế. Đúng ra anh phải quỳ xuống và cầu xin cô lấy anh. Thôi thì,
có lẽ không kịch như thế, nhưng ít nhất thì anh cũng phải tuyên
bố cái gì đó chứ. Nhưng không, thậm chí anh còn không chào cô lấy
một tiếng.
Bất kể cô có nghĩ gì đi nữa, cô cũng biết rằng mình đã chơi
đến lá bài cuối cùng. Ý tưởng của cô đã cạn kiệt và gần như mất
đi mọi hy vọng. Những bản năng đáng nguyền rủa của cô rõ ràng đã
biến đi đâu hết rồi.
Phần tồi tệ nhất là, cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ được
gặp lại anh. Anh đã ra khơi, quay lại Mỹ, thậm chí còn không ghé qua
nói lời tạm biệt với cô. Và lần này cô sẽ để anh đi. Cô sẽ không cố
gắng ngăn cản, hay tìm kiếm anh. Và không bao giờ thực hiện
những hành động quyến rũ không được mong chờ nữa, bất kể
chúng diễn ra thú vị đến thế nào.
Cô phải đối mặt với nó, cô không thể mãi tiếp tục sự ve vãn này
nữa. Warren đã tỏ thái độ hết sức rõ ràng, vậy thì cô trông mong
mình sẽ nhận được bao nhiêu lời từ chối trước khi cô khôn ra đây?
Nhưng thật đau đớn khi trở nên thông minh hơn, thực sự là vậy.