Cô vẫn tiếp tục cố gắng, thì thầm, “Anh trai của thím George
vừa mới đến, nhưng thím ấy không muốn họ biết những cơn đau
của thím ấy. Vì thế, nếu được, chú thím có thể giữ im lặng cho
đến khi thím ấy…”.
Roslynn gật đầu, nhưng Anthony thì cười nhăn nhở và bất cứ ai
quen Anthony Malory cũng biết anh chẳng thể ngậm miệng lại,
những gì anh nói đảm bảo sẽ trở thành nguyên nhân của một vụ om
sòm và anh chỉ việc ngồi xuống rồi ngoác miệng cười. Amy thở
dài, dù sao cũng phải dẫn họ vào phòng khách, bởi cô không thể cản
chú mình vào nhà được. Cô đã cố gắng và ánh mắt rụt rè cô trao
cho Georgina ngay khi trở vào căn phòng đã nói lên tất cả. Nhưng
giờ Georgina biết quá rõ Anthony cũng như cảm giác yên tâm khi ở
bên gia đình ấy, thế nên cô chẳng ngạc nhiên chút nào với những từ
đầu tiên được thốt ra từ miệng Anthony.
“Vậy là, George, chắc là chị sẽ mở đầu cho một phong cách mới,
phải không? Sinh con trong sự tụ họp đông đủ của gia đình và trong
phòng khách, không hơn.”
Georgina gửi trả cho ông em chồng sự giận dữ tột cùng của mình
bằng một cái nhìn tóe lửa rồi nói, “Đó tất nhiên không phải là
những gì tôi sẽ làm”.
Cô đáng lẽ có thể giải thích là Anthony chỉ đang cố chọc ghẹo.
Nhưng anh trai Thomas của cô đã nhanh chóng phát hiện ra họ đang
ám chỉ điều gì đó và anh hỏi ngay lập tức. “Sao em không nói gì cả,
Georgie?” Anh hỏi bằng giọng trách mắng nhẹ nhàng.
“Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?” Warren hỏi, câu hỏi chung
của anh không nhắm cụ thể vào người nào.
“Không gì cả”, Georgina khăng khăng.