Cô gái lại thở dài lần nữa, chờ đợi, hy vọng, rõ là thèm thuồng
nhưng e rằng đêm nay cô ta đã đến giới hạn cuối cùng của sự chán
nản, họ chỉ quan tâm đến rượu và câu chuyện của họ mà thôi.
Lờ đi những ham muốn thường có trong suy nghĩ - những điều
chẳng có gì mới với cả ba - họ đột ngột thay đổi chủ đề dưới cái nhìn
khao khát của cô hầu bàn.
“Cậu ta làm điều đó như thế nào, Derek?” Percy phàn nàn
bằng cái giọng lè nhè. Anh ta đang ám chỉ đến người trẻ nhất
trong nhóm, cậu em họ Jeremy của Derek. “Thằng nhóc này đang
cụng ly với chúng ta, quỷ tha ma bắt cậu đi nếu cậu ta không làm
thế, như thể ngồi đây chẳng có gì sai trái vậy.”
Hai anh em nhà Malory cười nhe răng với nhau. Percy không hề
biết rằng những tên cướp biển đã dạy cho Jeremy mọi thứ về rượu
và đàn bà. Nhưng nó chẳng khác kiến thức gia truyền là bao, cũng
không phải do cha của Jeremy, James Malory - Tử tước của dòng họ
Ryding, đã từng là kẻ cầm đầu toán cướp biển với cái tên Hawke,
mà là vì Percyval Alden hay Percy - cái tên mà bạn bè vẫn thường gọi,
chưa bao giờ được nghe kể về điều đó. Percy già tốt bụng không
thể giữ nổi bí mật để cứu rỗi linh hồn mình.
“Cậu không biết chú James đã từng cảnh cáo mình về việc làm
giảm số rượu của chú ấy à.” Derek nói dối một cách trắng trợn
bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc. “Hay nói cách khác, những đứa
nhỏ không được phép ra ngoài với mình.”
“Trời, thật đáng sợ làm sao.” Percy đổi giọng, tỏ vẻ ái ngại khi
thấy bạn mình cam đoan một thằng nhóc mười tám tuổi sẽ không
được uống rượu ở cái bàn này.
Percy, hai mươi tám tuổi, là người lớn tuổi nhất trong ba chàng
trai. Đó là lý do mà anh ta phải tỉnh táo hơn hai người còn lại. “Cứ