đầu anh rất ngạc nhiên, sau đó chấp nhận những gì cô dâng tặng,
rồi cuối cùng, sau đó một lúc lâu, anh nhận ra những gì mình đang
làm và đột ngột dừng lại.
“Chúa ơi”, anh nói, rồi đẩy cô ra cho đến khi anh lại ôm trọn cô
trong vòng tay.
Anh thở một cách khó nhọc y như cô và giờ không còn chút giá
lạnh nào trong đôi mắt ấy. Chúng nóng bỏng, cô hy vọng là có ham
muốn nữa, nhưng cô cũng không chắc chắn, bởi vẻ mặt của anh đã
nói lên rằng không phải anh đang hài lòng với cô và sự không thích
thú của anh đã nhanh chóng trở lại như trước đây.
“Xin hỏi cô đã học cách hôn như vậy ở chỗ nào thế?” Warren hỏi
cô một cách cay nghiệt.
“Em mới chỉ thực hành thôi.”
“Thế cô còn thực hành cái gì khác không?”
Câu hỏi bóng gió của anh khiến cô hơi căm phẫn. “Không phải cái
anh đang nghĩ đâu”, cô vặn lại. “Em rất giỏi trừng phạt nếu có anh
chàng nào cố thử điều gì đó vượt quá một nụ hôn.”
“Tôi không khuyên cô thử điều đó với tôi”, anh cảnh cáo, dù đã
bớt khắc nghiệt đi một chút, giờ sự điềm tĩnh đã quay trở lại.
“Em không nghĩ là mình đã làm thế”, cô nói, nhớ đến chiếc
thắt lưng rộng của anh.
“Không có nghĩa là tôi sẽ làm chuyện gì khác với cô”, anh nhanh
chóng thêm vào, trong trường hợp này cô đã để lại ấn tượng như
thế. “Tóm lại, tôi cảnh cáo cô từ giờ hãy giữ khoảng cách với tôi.”
“Tại sao?”