“Mười tám.” Đây chỉ là một lời nói dối vô hại tý xíu, bởi ngày sinh
nhật của cô ít nhất hai tuần nữa mới tới.
“Ái chà, đủ lớn rồi đấy”, anh mỉa mai. “Nhưng khi lớn hơn, cô sẽ
học được rằng những quý cô quá trơ trẽn sẽ không bao giờ được
thiết đãi như những quý cô được lâu đâu. Hoặc đấy là những gì cô
đang hy vọng. Cô không phải mẫu người của tôi, nhưng tôi đã lênh
đênh trên biển một tháng rồi, vì thế giờ tôi cũng không quá câu nệ.
Dẫn tôi đến giường của cô đi.”
Anh đang cố làm cô tổn thương. May mắn thay, cô biết điều
ấy, vì thế cô không bực mình, căm phẫn, hoặc thậm chí cảm thấy
bị đe dọa. Miễn là họ đang thảo luận về chuyện này…
“Em sẽ làm việc đó, ngay sau khi chúng ta đính hôn.”
“Một cách để giải vây quen thuộc.” Anh khịt mũi, ngụ ý anh đáng
nhẽ nên biết trước mới phải, sau đó cười chế nhạo, “Ở đất nước
này bọn họ dạy những cô gái như cô chuyện này sớm nhỉ?”.
“Đó không phải sự giải vây”, Amy dịu dàng trả lời. “Đó là một lời
hứa.”
“Vậy thử lấy một ví dụ những gì cô đang hứa hẹn xem nào.”
Tay anh trượt quanh cổ cô và kéo cô về phía trước. Anh đã không
ôm cô theo một cách khác. Anh không cần phải làm như thế. Cô
quá muốn hôn anh, hơn cả bài học mà anh muốn dạy cô - và cô
chắc chắn đó là những gì anh đang thử làm - thế nên cô cũng vòng
tay quanh cổ ôm anh thật chặt. Và khi miệng họ chạm nhau, đó là
những gì cô đã đoán trước, một nụ hôn có ý xúc phạm đến cô, vô
cùng gợi tình và tràn đầy khoái cảm.