được một người đàn ông dịu dàng, đó cũng chính là người quan tâm
sâu sắc đến cô em gái duy nhất và đứa bé.
Nhưng cô cũng biết những chuyện khác về anh, biết rằng anh
đã phải chịu đau đớn. Trái tim anh mang đầy thương tích. Nó đã
khiến anh trở nên lạnh lùng, cay nghiệt và hồ nghi mọi thứ. Làm
cách nào cô có thể hàn gắn tất cả những điều đó, cô không biết,
nhưng cô sẽ khiến anh cho tình yêu một cơ hội nữa.
Đột nhiên cô nghe thấy chính mình thì thầm, “Em muốn anh,
Warren Anderson”.
Rõ ràng cô đã làm anh sửng sốt và trước khi cô chết vì xấu hổ
theo đúng nghĩa đen - Amy đã trở nên liều lĩnh, nhưng không
thường xuyên theo kiểu này - cô sửa lại, “Hãy để em giải thích. Trước
tiên em muốn cưới anh; sau đó em vui lòng chờ đón tất cả những gì
diễn ra sau đó”.
Đầu tiên anh im lặng. Cô thực sự đã đập cho anh một cú vào lúc
này. Nhưng sau đó sự cay nghiệt của anh đã quay trở lại như thác lũ.
“Quá tệ”, anh nói. “Ý tưởng thứ nhất rất thú vị, nhưng cái thứ
hai không hay một chút nào. Tôi không muốn cưới vợ, mãi mãi là
như thế.”
“Em biết”, cô thở dài. Chắc chắn nói trực tiếp không hiệu quả
vào hôm nay. “Nhưng em hy vọng sẽ làm anh thay đổi ý định.”
“Thực vậy à? Và thực hiện nó bằng cách nào, cô bé?”
“Bằng việc khiến anh thôi nhìn em như một con nhóc. Em
không còn bé nữa, anh biết đấy. Em đã đủ tuổi để kết hôn và bắt
đầu có một gia đình của riêng mình.”
“Vậy cô bao nhiêu tuổi?”