Jack nếu anh muốn. Hoặc là tự phục vụ cho đến khi George thức
dậy”.
Cô không đợi câu trả lời của anh, cô đã ở rất gần đỉnh cầu
thang trước khi nghe thấy lời đáp miễn cưỡng từ anh. “Tôi muốn
gặp đứa bé.”
“Vậy thì đến đây và tôi sẽ đưa anh đến chỗ cô bé.”
Cô đợi anh đuổi kịp mình. Khi anh đến nơi, cô bắt đầu đổi
hướng, nhưng bàn tay anh nắm lấy cánh tay cô đã khiến cô dừng
lại, kéo theo hơi thở hổn hển yếu đuối. Anh không nghe thấy. Anh
bắt đầu cất tiếng hỏi, “Dù sao đi nữa thì cô đang làm gì ở đây
thế?”.
“Tôi đang ở đây để giúp em gái anh cho đến khi bác sĩ nói rằng
thím ấy đủ bình phục để quay lại với bổn phận của mình.”
“Tại sao lại là cô?”
“Tôi rất yêu mến em gái anh. Thím ấy và tôi đã trở thành
những người bạn tốt. Giờ anh không cảm thấy xấu hổ vì cái cách
cư xử tồi tệ của anh đối với tôi sao?”
“Không”, anh nói, nhưng miệng hơi giãn ra và đôi mắt dường như
ấm thêm vài độ, mặc dù sau đó anh đã thêm vào, “So với những cô
bé cùng tuổi, cô cư xử hơi láo xược đấy”.
“Lạy Chúa, đừng có cười!” Cô nói bằng giọng cảnh cáo vờ vịt.
“Anh lộ má lúm đồng tiền rồi đấy.”
Anh phá lên cười ngay sau đó. Có vẻ như anh rất ngạc nhiên.
Amy quay đi và dẫn anh vào một căn phòng sáng lờ mờ.