hôm qua về chiếc thắt lưng của anh. Đôi mắt cô hạ thấp xuống
chiếc thắt lưng đó tự lúc nào không biết.
Nó rất rộng và làm từ da dày. Cô hình dung hẳn nó phải gây đau
đớn lắm, chắc chỉ có quỷ mới chịu đựng được…
“Cô đang nhìn chằm chằm vào cái quái gì thế?”
Sắc hồng nở rộ trên khuôn mặt cô. Cô muốn chui xuống gầm
bàn trốn. Nhưng thay vì làm thế cô đã giải quyết bằng cách nói
thật.
“Chiếc thắt lưng của anh. Có phải anh thực sự sẽ sử dụng nó để
bẻ gãy tính cứng đầu của em gái anh không?”
Anh cau mày. “Chú cô hẳn là người nhắc đến chuyện này, tôi
biết ngay mà.”
Amy nắm chặt sự can đảm của cô trong tay và khăng khăng, hỏi
lại lần nữa, “Đúng như vậy à?”.
“Chuyện đó, cô bé, không phải việc của cô”, anh nói một cách dứt
khoát và lạnh lùng.
Cô thở dài. Cô đáng lẽ không bao giờ nên đề cập đến chuyện
này, nhưng chắc chắn anh sẽ luôn luôn khó chịu dù cô có nói đến
bất cứ chuyện gì chăng nữa.
Nhưng lúc này, cô chọn giải pháp thay đổi chủ đề. “Anh có vấn
về với những cái tên, tôi hiểu rồi. Chú Tony của tôi cũng vậy - thực
ra thì tất cả các ông chú của tôi đều thế. Bắt đầu với tên của chị
Regina. Tất cả mọi người trong nhà đều gọi chị ấy là Reggie,
nhưng chú James rất khác biệt nên đã gọi chị ấy là Regan. Bọn họ
không ở gần nhau nên không gặp rắc rối về chuyện đó, nhưng nó
luôn khiến những người anh của chú ấy phát điên bất cứ khi nào