mái tóc quá dài đó còn làm cho những lọn tóc quăn có vẻ hoang dã
hơn.
Cả thân hình anh không có chút mỡ thừa, giống chú Tony, dù vậy
không ai có thể nói người đàn ông này gầy được. Anh cao hơn
Anthony, đôi vai rộng hơn một chút, hai cánh tay mạnh mẽ. Đôi chân
dài của anh đứng theo hình chữ V một cách vững chãi - cô nhận ra
tất cả con trai nhà Anderson đều đứng như vậy, như thể họ đang giữ
thăng bằng trên boong tàu. Chú James thỉnh thoảng cũng đứng như
vậy.
Warren mặc một cái áo khoác đen cùng quần màu xám, không có
áo gi lê và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không kèm cà vạt - một
điều khác biệt nữa cô nhận ra ở anh cũng như các anh em trai của
anh, đó là không ai trong số họ thắt cà vạt. Đó không phải là những
gì một người thợ may muốn thấy ở anh, nhưng trông anh rất khỏe
mạnh và cô nghĩ như vậy rất hợp với một thuyền trưởng người Mỹ.
Cô cần phải nói, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì, khi cô nằm
trong trung tâm sự chú ý của anh. Mỉa mai ở chỗ, cô đã hy vọng có
được một cơ hội như thế này. Cô đã nghĩ về rất nhiều điều mà
cô sẽ nói, những điều tinh tế làm cho anh nhận ra sự quan tâm dịu
dàng của cô. Nhưng chẳng có gì hiện ra trong tâm trí cô lúc này.
“Bữa sáng”, cô bất ngờ buột miệng. “Anh có muốn dùng một
chút không?”
“Vào giờ này à?”
Lúc đó khoảng hơn năm giờ sáng khi anh cùng các anh em của
anh rời khỏi đây. Cô nghe nói họ ở khách sạn Albany trên đường
Piccadilly, nó không xa, dù thế cũng phải gần sáu giờ họ mới tới
được khách sạn trước khi anh được lên giường đi ngủ. Suy cho cùng,
chỉ mới tám tiếng trôi qua, giọng châm biếm của anh là không cần