Chương 8
Jeremy đã không nói đùa về chuyện bỏ đi. Cậu ta nhét hai chiếc
xúc xích vào trong một cái bánh rồi lao về phía cửa. Warren nhìn
chằm chằm theo sau cậu. Amy nhìn chằm chằm vào Warren,
tâm trí cô quay cuồng với sự thực đáng mừng rằng họ ngẫu nhiên,
một cách bất ngờ, được ở một mình.
Nhưng không hẳn là hoàn toàn một mình, cô phải nhớ tới trái tim
loạn nhịp của mình. Không, vẫn có vài người giúp việc đang ở trong
nhà. Henri là người đã để Warren vào, vì thế chắc hẳn chú ấy
đang ở đâu đó quanh đây. Tuy thế, ngay bây giờ, họ vẫn đang ở một
mình và cô không thể tin được Jeremy đã bỏ cô lại như thế này.
Đương nhiên, nếu đây là một người nào khác, Jeremy sẽ không
bao giờ xử sự như vậy. Nhưng cô và Warren có quan hệ thông gia mà.
Thím của cô là em gái của anh ấy. Chính bởi thế, Jeremy sẽ không
thấy có gì là sai trái khi để họ lại với nhau mà không có người đi
kèm. Nhưng thêm vào đó, Jeremy không hề biết cảm xúc của cô với
Warren.
Anh quay lại nhìn cô, giờ cô mới dám tin đây hoàn toàn là sự thật.
Anh hơi mỉm cười làm lộ hai lúm đồng tiền, nụ cười từ trước đến
giờ cô chưa bao giờ được thấy. Mũi anh thẳng và xương gò má hơi
nghiêng. Quai hàm bạnh ra đầy bướng bỉnh. Đôi mắt mang sắc
trời mùa xuân lẫn mùa hè, nhưng lại toát lên ánh nhìn nghiêm khắc,
bởi thế trông chúng thật lạnh lùng. Mái tóc vàng sẫm của anh quăn
lại một cách bướng bỉnh, nhưng có vẻ quá dài, mặc dù vậy cô nghĩ là