“Bởi vì em hiểu cha em. Ông ấy đang thèm thiêu rụi vài người và
em luôn luôn là kẻ giơ đầu chịu tội thích hợp. Em không muốn
gánh lấy nỗi lo âu của ông ấy trong khi em mừng cho ông ấy đến
chết đi được. Thế nên em đã bỏ đi.”
“Chú ấy giữ bình tĩnh khá tốt, thực sự đấy”, cô nói.
“Chị không biết thế nào là hạn chế đâu. Không giống như lúc
ông bị hạ nốc ao bởi tên Nicholas Eden chết tiệt.”
Amy chưa bao giờ được nghe toàn bộ chuyện này, cô chỉ biết một
chút. “Họ thực sự là kẻ thù không đội trời chung của nhau à?”
Jeremy cười nhe răng. “Không. Cha em chỉ muốn tẩn thằng cha
đó vài lần thôi. Nhưng Nicholas đã bật lại và cưới chị họ của chúng ta
vào lúc ấy. Em nghĩ cha em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì
chuyện đó đâu.”
Bởi Amy đã nghe được một vài trận võ mồm giữa James và
chồng của Reggie, nên cô hoàn toàn đồng ý. Đương nhiên, trong
thời điểm này, James đã có những địch thủ khác để cãi nhau rồi,
chính là năm anh em của Georgina.
Nghĩ đến năm anh em đó, Amy liền nhớ tới việc cô đã quan sát
Warren tối qua mỗi khi anh không để ý. Đó là một niềm hạnh phúc
đối với cô, mặc dù cô ước giá mà nó xảy ra trong một hoàn cảnh
khác, để anh có thể trở nên quẫn trí giống như chú James đã từng
như thế. Warren rõ ràng dành cho em gái một tình yêu vô bờ bến,
bởi thế anh rất có khả năng thể hiện những cảm xúc dịu dàng, mặc
dù tất cả những biểu hiện dường như rất trái ngược.
“Tôi có làm phiền không?”