“Thế đó là chuyện gì?”
“Chị không nói được.”
“Thôi nào, Amy, chị biết là em sẽ hỏi chị cho đến cùng mà, vì
thế tốt hơn hết là chị nên tự nguyện khai ra đi.”
“Trừ lần này, em sẽ không làm thế. Chị đã hứa rồi.”
“Được thôi, em thích thế đấy.” Cậu giận dỗi. “Giờ em sẽ kể cho
chị nghe tất cả những bí mật của em…”
Giọng nói đột ngột của cô đã làm cho cậu ta ngậm miệng. “Em
không nói với chị dù chỉ một nửa trong số những điều đó. Nhưng
nhìn xem, em đã làm những gì, một lần nữa, chẳng giải thích được vì
sao tối qua em lại vắng mặt. Em không nghĩ rằng cha em sẽ đánh
giá cao sự hiện diện của em vào những lúc như thế sao? Chú ấy có
thêm vài người chống đối, em biết mà.”
“Tony ở đây mà”, Jeremy giễu cợt. “Và em đã nghe nói cha chị có
thể quăng ra một cú đấm thành thạo nếu bác ấy buộc phải dùng
đến nó.”
“Ông có thể á?” Cô kinh ngạc. “Em đã nghe được điều đó tại chỗ
trời đánh nào thế?”
“Đừng bận tâm”, cậu đáp, trả đũa cô vì đã giữ bí mật về chuyện
của bác Jason. “Và chị quên rằng cha chị đã thỏa thuận với các ông
anh của George, chính bác ấy, không phải ai khác và bác ấy sẽ
chiến thắng trong cuộc chiến này nếu họ thực hiện chuyện đó
một cách công bằng thay vì đánh hội đồng.”
“Tại sao chúng ta lại nói về cuộc chiến? Đó không phải là ý của
chị khi chị đề cập chuyện chú James có thêm người chống đối.”