Cô nhướn một chân mày đen tuyền lên, nhắc cậu nhớ đến cha
và chú mình, những người dùng điệu bộ đó một cách hoàn hảo, “Thực
sự như thế ư? Ngay cả khi chị sẽ không để em đánh trống lảng với
câu hỏi mà em đang cố tình lờ đi ấy à?”.
“Chị đang lưu ý về nó, không phải sao?”
“Chị không bỏ qua đâu”, cô trả lời khô khốc.
Cậu ta mỉm cười. “Vậy câu hỏi của chị là gì?”
“Em đã biến đi đâu thế hả? Tất cả mọi người đều nghĩ em đã
cưỡi ngựa đến Haverston để gọi Connie.”
“Em đã cử Artie đi, dù khi nghĩ đến chuyện đó, cần một chút
may mắn thì người thủy thủ già đó mới có thể tìm đường để tới được
trang trại của Connie. Đó là lỗi của George nếu ông ấy mất hút
luôn trong cái đất nước này. Nếu dì ấy có thể chờ đến tuần sau
mới sinh, như những gì dì ấy đã nghĩ, Connie sẽ có mặt ở đây. Vì chú
ấy đã lên kế hoạch để quay lại London vào ngày dì ấy sinh em bé
rồi.”
“Dù sao đi nữa thì chú ấy đang làm gì ở ngoài kia thế?”
“Lo liệu mọi chuyện nếu xảy một vài rủi ro với số tài sản ít ỏi của
chú ấy gần Haverston. Chú ấy đã không về đó trong nhiều năm,
lúc này chắc nó phải mọc đầy cỏ dại và cũ nát lắm rồi. Đương
nhiên là giờ chú ấy có tiền và có đủ cả thời gian để khôi phục lại nó,
bởi chú ấy không thể lên thuyền ra khơi thêm được nữa.”
“Em có nhớ điều đó không, Jeremy, lênh đênh trên biển cùng với
cha em ấy?”
“Nhớ cái gì cơ? Em chưa bao giờ ở trên Maiden Anne đủ lâu để
phải nhớ nó như thế. Ở cuộc chiến đầu tiên trên biển, em đã bị