thiết. Nhưng, đương nhiên, vì đây là Warren, kẻ thích giễu cợt, kẻ
ghét phụ nữ, kẻ ghét người Anh, kẻ ghét người nhà Malory và là ông
anh trai dễ cáu kỉnh nhất. Cô sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với anh
trừ khi cô quyết tâm cũng như lờ đi thái độ lạnh lùng và những lời
xúc phạm không thường xuyên của anh.
Amy đứng dậy để rời bàn ăn. “Tôi đoán anh đến để gặp George?”
“Chết tiệt, sao hắn dám để cả gia đình hắn gọi con bé như thế
chứ?” Warren hỏi.
Cô giả vờ không để ý đến giọng điệu của anh, mặc dù vẫn trả lời,
“Tôi rất lấy làm tiếc. Từ lần đầu tiên chú James giới thiệu thím
với cái tên George, thím không hề sửa lại. Đó là trước khi tôi phát
hiện ra đó không phải là tên của thím ấy và sau đó…”, cô nhún vai tỏ
vẻ điều đó giờ đã trở thành thói quen mất rồi. “Nhưng anh cũng
không gọi thím ấy là Georgina, phải không?”
Anh trông có vẻ chán nản sau lời nhắc nhở đó. Hoặc đó là biểu
hiện của anh khi bối rối. Anh ấy nên bối rối. “Georgie” cũng đâu
có yểu điệu hơn tý nào so với cái tên “George” đâu. Nhưng cô không
muốn làm anh phải ngượng. Khỉ thật, đó không phải sự tiến triển
mà cô mong mỏi.
Phải thận trọng, cô nên tránh xa cái tên mà anh căm ghét và bởi
thế cô đã nói, “Chú thím tôi vẫn còn đang ngủ. Họ đã thức dậy vào
lúc sớm khi Jack đói, nhưng họ đã ngủ lại sau khi con bé ăn xong”.
“Xin vui lòng đừng gọi cháu gái tôi bằng cái tên tệ hại đó.”
Lúc này còn tệ hơn giọng cáu gắt. Đó đúng là sự nổi giận và thật
là rất đáng sợ, nếm mùi tức giận của Warren một cách trực tiếp
thế này và trước mặt anh nữa, đặc biệt là sau khi chú cô lưu ý ngày