Thành viên đáng yêu mới nhất của gia đình đang say ngủ. Cô bé
nằm nghiêng một bên, khuôn mặt cũng quay về phía đó và một
nắm tay bé xíu đang ở sát miệng bé. Một vài đám tóc lưa thưa của bé
như những tia nắng màu vàng hoe. Sẽ là một điều tò mò thú vị vì
không biết mắt bé sẽ có màu nâu hay xanh lá, nhưng hiện tại chúng
đều mang màu xanh thường có ở trẻ em.
Warren trở nên yên lặng khi đứng bên cạnh Amy và nhìn chằm
chằm xuống bé. Nhận thức được ngay lúc này anh hoàn toàn là của
cô - sự hiện diện của Jack không hẳn là một người thứ ba - suy nghĩ
đó đang tấn công cô. Xét đến sự thật là Warren sẽ không ở Anh quá
lâu, cô nhận ra rằng có lẽ đây là thời điểm duy nhất cô được ở một
mình với anh. Biết chắc về điều đó đã làm tăng thêm cảm giác
tuyệt vọng rằng cô không biết làm thế nào để thực hiện được mục
tiêu của mình.
Khi thoáng nhìn về phía bên kia và một lần nữa thấy ánh mắt
dịu dàng anh chỉ dành riêng cho một số ít người, cô hỏi, “Anh thích
trẻ con phải không?”.
“Tôi yêu chúng”, anh trả lời mà không nhìn về phía cô và chắc
chắn không hề có ý định đó, sau đó nói thêm, “Chúng không làm
cô thất vọng hay làm trái tim cô đau đớn - cho đến khi chúng
trưởng thành”.
Cô không biết anh đang ám chỉ đến em gái mình hay người phụ
nữ anh đã từng một lần yêu, hay cả hai, bởi vậy cô im lặng và chỉ tận
hưởng khoảnh khắc được đứng bên cạnh anh. Anh và Drew theo một
cách nào đó quá giống nhau, mặc dù tám năm đã làm nên sự khác
biệt giữa họ, nhưng tính cách của họ đúng là rất trái ngược. Một
trong những bàn thắng của Amy đã làm vỡ đôi lớp vỏ bọc băng giá
bên ngoài trái tim Warren, để thấy rằng chẳng có một tý bùa mê
quyến rũ nào của Drew ẩn chứa bên trong nó. Cô hy vọng sẽ tìm