và anh kéo dài cuộc theo đuổi của mình thêm một tối để có thể kiếm cái gì
cho vào miệng lão. Anh tìm được hai con thỏ hoang trong hang, cắt họng
chúng bằng một nhát dao rồi bỏ hai cái xác trên đường đi của Augustus.
Trốn trong bụi rậm, quấn quanh mình một mảnh vải dầu nhằm khử mùi hơi
người, Lawrence thấp thỏm chờ đợi lão sói còm đi qua.
Giờ thì anh vừa đi qua làng Saint-Victor vắng vẻ vừa huýt sáo, lòng nhẹ
bỗng. Lão già đã đi qua và lão đã ăn tối.
***
Ban đêm, Camille ngủ khá muộn. Khi Lawrence đẩy cửa bước vào, anh
thấy cô đang cúi xuống bàn phím của cây đàn điện tử, đeo tai nghe, lông
mày nhíu lại, môi hé mở, ngón tay chạy từ nốt này sang nốt khác, đôi khi
hơi do dự. Không bao giờ Camille đẹp như lúc cô đang tập trung, dù là cho
công việc hay cho tình yêu. Lawrence bỏ túi xuống, ngồi vào bàn, quan sát
cô vài phút. Tách biệt mình cùng với đôi tai nghe, tách biệt khỏi những âm
thanh bên ngoài, cô đang tìm vài nốt dạo trong một cung nhạc. Lawrence
biết rằng tháng Mười một tới cô phải giao bản nhạc nền cho một bộ phim
truyền hình tình cảm dài mười hai tập, một thảm họa thực thụ, cô từng nói
thế. Và làm việc rất nhiều, theo như anh hiểu. Lawrence không thích tranh
luận miên man về những chi tiết của công việc. Chúng ta làm việc, chỉ có
vậy thôi. Và đó là điều quan trọng nhất.
Anh đi ra phía sau lưng cô, ngắm cái gáy được mái tóc ngắn che phủ và
hôn lướt qua đó, không bao giờ được làm phiền Camille trong khi cô làm
việc, dù là sau năm ngày xa cách, anh hiểu điều này hơn ai hết. Camille
dùng tay ra hiệu, mỉm cười với anh. Cô làm việc thêm hai mươi phút nữa,
trước khi bỏ tai nghe ra, ngồi vào bàn cùng anh. Lawrence chiếu những
cảnh Augustus đang ngấu nghiến con thỏ hoang và chỉ cho cô cái ống
ngắm.
— Đó là lão già phàm ăn, anh giải thích.