Tiếp theo, anh phải rời bỏ những hình ảnh đó, chúng ngăn cản anh nghỉ
ngơi, anh tập trung vào tiếng ầm ĩ của bầy côn trùng. Bọn sâu bọ ấy làm
việc cũng đáng nể thật. Có một lần, trên những sườn dốc nhỏ, Jean Mercier
lần đầu tiên chỉ cho anh thấy một con ve sầu. To cỡ cái móng tay, quá ồn ào
đối với một mẩu chẳng đáng là bao. Còn anh, Lawrence, thích sống trong
yên tĩnh.
Sáng nay anh đã làm mếch lòng Mecier. Nhưng không đùa đâu, đó chính
là Marcus đấy, chứ sao nữa.
Marcus, với cái cồn cổ màu vàng. Con sói ấy rất có triển vọng. Mãnh liệt,
sục sọi, háu ăn. Lawrence nghĩ rằng chính nó, vào mùa thu vừa rồi, đã xực
một số lượng cừu kha khá ở tỉnh Tréveaux. Công việc thực thụ của một kẻ
săn mồi, với máu me vung vãi trên đám cỏ bao quanh hàng tá bộ da cừu bị
cắn xé tan nát, một loại thành tích khiến đám nhân viên khu Bảo tồn tuyệt
vọng. Thiệt hại tuy được bồi thường nhưng những người chăn cừu nóng
gáy, tự trang bị chó săn, và mùa đông vừa rồi suýt nữa thì một cuộc càn
quét toàn vùng xảy ra. Kể từ hồi cuối tháng Hai, khi những nhóm đi săn
mùa đông giải tán dần thì sóng gió lặng bớt. Tạm nghỉ.
Lawrence đứng về phía lũ sói. Anh cho rằng lũ thú đó đã vinh danh mảnh
đất Pháp nhỏ bé khi chúng dũng cảm vượt qua dãy núi Alpes, như những
bóng đen nghiêm trang đến từ quá khứ. Không thể có chuyện để chúng bị
những con người hẹp hòi nóng nảy. Nhưng, như mọi thợ săn du mục khác,
anh chàng người Canada là một người thận trọng. Xuống dưới làng, anh
không nói về lũ sói, anh giữ im lặng, cứ thế theo phương châm của cha anh:
"Nếu muốn tự do, hãy ngậm miệng lại”
Từ năm ngày nay Lawrence không xuống làng Saint-Victor-du-Mont. Anh
đã nói với Camille là anh, cùng với cái máy quay phim tia hồng ngoại, đang
lùng theo dấu vết của lão sói đáng kính Augustus trong những cuộc săn
đêm tuyệt vọng của lão cho đến tận thứ Năm. Nhưng đến thứ Năm, những
thất bại liên tiếp của lão sói già khiến Lawrence không cầm lòng được nữa