song sắt mỗi khi xóc lại rung lên bần bật. Phải cao giọng thì người khác
mới nghe được. Họ đã hạ kính xuống và nâng miếng bạt lên cho thoáng
khí.
— Interlock? Tên nó là vậy à? cô hỏi.
— Tôi tình cờ chọn trong cuốn từ điển khi nó sinh, Soliman giải thích.
"Interlock. Danh từ giống đực. Máy dệt vải lưới. Đồ mặc bên trong được
tạo ra từ máy này."
— Vậy hả, Camille nói. Mấy giờ rồi?
— Hơn sáu giờ rồi.
— Phát biểu ý kiến của cậu đi, Sol.
— Đó cũng là ý kiến của ông Canh Đêm.
Chiếc cam nhông đi vào con đường liên tỉnh và họ đi dọc theo con sông
về hướng Bắc. Camille không gắng sức lái xe, dành thời gian để làm quen
với bộ phận điều khiển. Những khúc ngoặt không dễ dàng cho lắm.
— Massart để ô tô hòm nhỏ của hắn lại Vence, Soliman lên tiếng. Phải thế
thôi, nếu như hắn muốn mọi người tin rằng hắn bị lạc trong núi. Trong khi
chờ đợi, tên ma cà rồng đó đi bộ.
— Và đi xe đạp, ông Canh Đêm thêm vào.
— Bảo ông ấy nói to lên Soliman, ầm như thế này tôi không nghe thấy gì
cả.
— Ông nói to lên, Soliman nói với ông lão chăn cừu.
— Đi xe đạp, ông Canh Đêm cất cao cái giọng trầm của mình.