— Anh ta có xe đạp ư?
— Ừ, ông Canh Đêm dáp. Dù sao thì cách đây vài năm hắn cũng có một
cái. Hắn để nó trong lều của con chó. Đêm rồi tôi qua đó nhưng không thấy
cái xe đạp nữa.
— Massart đi dạo bằng xe đạp, với một con chó dogue và một con sói đi
kèm ư?
— Hắn không đi dạo, cô gái trẻ ạ, ông Canh Đêm nói. Hắn di chuyển và
tàn sát.
— Lộ liễu quá, Camille phản đối. Anh ta sẽ bị phát hiện một trăm lần
trước khi đến được gần một chuồng cừu.
— Chính vì vậy mà hắn chỉ đi vào ban đêm, Soliman nói. Ban ngày hắn
trốn đi, ban đêm hắn di chuyển cùng với mấy con thú.
— Kể cả là vậy, Camille nói. Anh ta cũng không thể đi xa được với một ê
kíp như thế.
— Hắn không đi xa, cô gái ạ. Hắn đi đến Loubas, cạnh Jausiers.
— Tôi không nghe thấy gì, Camille nói.
— Loubas, ông Canh Đêm hét lên. Phía bên kia Mercantour tám mươi
dặm. Hắn đi đến đó.
— Có gì đặc biệt ở Loubas?
— Có chứ.
Ông Canh Đêm nghiêng người qua cửa sổ khạc nhổ ầm ĩ. Camille chợt
liên tưởng đến Lawrence.