MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 228: Thân Phận Của Lâm Dương
Một khắc này toàn bộ Nguyên Giới bỗng nhiên rung lên dữ dội, tỉ tỉ
sinh linh không tự chủ được ngước mặt nhìn trời, thân thể run lên vì sợ hãi.
Thậm chí một số sinh linh linh trí thấp, đều điên cuồng quỳ rạp xuống mặt
đất, tôn kính dập đầu. Uy thế của một thanh âm, lại khiến cho vạn vật cúi
đầu. Đó là sức mạnh tột cùng, cũng là uy nghiêm vô thượng, một cỗ uy
nghiêm vượt qua cả thiên địa này.
Lâm Thanh Phong con ngươi co rụt lại, thân thể bất ngờ căng cứng lên
vì sợ hãi. Trong nháy mắt đó, ông thật sự cảm nhận được khí tức của tử
vong cận kề. Bóng bổng công kích vỡ nát, thậm chí Đả Thần Bổng cũng
vang lên tiếng nứt doạ người, tựa như sắp bị phá huỷ.
- Oanh…
Máu tươi vương vẩy trời cao, nắm tay cầm Đả Thần Bổng của Lâm
Thanh Phong vỡ nát, thân thể bắn ngược về mấy chục dặm xa xa. Lần đầu
tiên trong cuộc đời sau khi đột phá Quy Nguyên, ông bị đả thương nặng
đến như thế.
- Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong…
Hoảng hốt hét lên, sắc mặt của ông tràn đầy tái nhợt nhìn về phía đại
địa, đúng hơn là nhìn về phía hai con chó nhỏ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch
sau tiếng rống đã thu nhỏ lại ngồi trên vai của Hoàng Thiên, lẳng lặng nhìn
qua ông. Một cái liếc nhìn, lại chẳng khác nào tồn tại vô thượng đang ngắm
nhìn sâu kiến nhân gian, khiến lòng người rung động vô cùng.