Kể cả là Cố Sở bên phe này cũng bị một màn doạ cho tái mét, khiếp
đảm liếc nhìn hai đầu chó trên vai chủ nhân. Lão mặc dù biết được Hoàng
Thiên có thân phận vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng khó mà ngờ được chỉ
hai con chó nhỏ bên cạnh hắn lại mạnh mẽ đến nhường này.
Quy Nguyên bước thứ ba đỉnh phong, đây mới là chân chính tồn tại vô
địch trên trời dưới đất. Chỉ cần tiên nhân không hiện, thì còn ai có thể là đối
thủ của chúng nó nữa đây.
Rất kích động, nhưng cũng rất có cảm giác tủi thân xấu hổ. Trải qua
biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực, thậm chí mặt dày năn nỉ Lâm Dương giúp
bản thân đột phá Quy Nguyên. Lão những tưởng mình đã có tư cách để đi
theo cùng bảo vệ chủ nhân. Bây giờ mới nhận ra, lão tu vi thậm chí còn
không bằng hai đầu chó nhỏ, bi ai a.
- Lâm Thanh Phong, những lời vừa nãy của ngươi, lão phu cũng trả lại
ngươi tất cả. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra quyết định của bản thân
mình ngu ngốc đến nhường nào. Bọn chúng trong mắt ngươi là tồn tại
không thể chống lại, nhưng trong mắt ta chỉ là một đám người tự cho mình
là đúng mà thôi. Chúng nhảy nhót được tới bây giờ, không phải Ma Tộc
không làm gì được chúng, mà là… ui da.
Cố Sở đang rất khoái lạc nói ra những bí ẩn mà mình biết tới, sắc mặt
không che giấu sự ngông nghênh vênh váo. Vốn đang bi ai vì bản thân đến
hai con chó nhỏ cũng không bằng, lão đâm ra muốn tỏ ra trang bức với
người khác cho đỡ tủi. Ai ngờ đến đoạn cao trào nhất lão liền ngưng lại ui
da một tiếng, bộ dáng vừa sợ vừa thẹn cúi đầu câm nín.
Không phải lão không muốn nói tiếp, mà là linh hồn của lão mới vừa
ăn một cú vỗ như trời giáng, đem lão táng cho say sẩm mặt mày. Trong óc
vẫn còn vang lên tiếng cảnh cáo của ai đó, khiến lão rụt cổ lại như một đứa
trẻ làm sai bị trưởng bối dạy dỗ, bất giác đưa tay gãi gãi đầu bày tỏ sự ăn
năn.