Lâm Dương. Thanh niên này năm năm không gặp, vậy mà diện mạo chẳng
có chút nào thay đổi so với khi xưa. Nếu có khác, thì chính là khí vận
quanh thân của hắn. Nếu như năm xưa là một cỗ bá vương chi khí, gần như
vượt qua khỏi quy luật của thiên địa này, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn bước
ra một bước cuối cùng kia. Một cảnh giới không còn chịu sự chi phối của
trời đất, trở thành tồn tại bên ngoài thiên mệnh, không nằm trong quỹ tích
của Thiên Đạo này.
Hắn đã trảm đạo.
Bên cạnh hắn là mười tám người trẻ tuổi, chín nam chín nữ. Bọn họ
từng cái đều rất lạ mặt, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Giới cũng sẽ không có ai
nhận biết. Nhưng nếu như đặt ở bên ngoài vũ trụ kia, thân phận của bất cứ
ai trong số đó cũng có thể doạ cho thế nhân biến sắc. Bởi vì, bọn họ là
mười tám vị Thánh Vương dưới trướng của Ma Hoàng, những vị cường giả
đỉnh tiêm của Ma Tộc.
- Chủ mẫu thế nào rồi?
Ánh mắt dừng tại truyền tống trận nơi Hoàng Thiên rời đi, Lâm
Dương lông mày khẽ nhích, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mười tám vị Thánh
Vương thân phận doạ người, nhưng đứng trước Lâm Dương vẫn như cũ
không tỏ ra cao ngạo, thậm chí còn toát lên vài tia kính ý, nhiêu đó cũng đủ
để thấy được thân phận của Lâm Dương trong Ma Tộc cao đến nhường
nào.
Nghe Lâm Dương hỏi về chủ mẫu, thần sắc của bọn họ nhất thời đều
trở nên nặng nề, một cô gái thở dài nói:
- Chủ mẫu vừa nãy nổi giận vô cùng, suýt chút nữa đã cưỡng ép thăng
hoa cực hạn chạy đi cứu chủ nhân, cũng may là có Minh Vi hộ pháp ngăn
cản, bây giờ có lẽ đang ngủ say rồi.