Cảm nhận khí tức không gian đậm đặc, Lâm Thanh Phong lần đầu tiên
biến sắc, vội vàng ra tay đánh về phía đại trận hòng ngăn cản hai người
thoát đi.
Rốt cục ông cũng hiểu ra vì sao Hoàng Thiên từ đầu đến cuối lại luôn
tự tin như thế, cùng lúc đối mặt với toàn bộ cường giả Thiên Nguyên vẫn
cao ngạo ngẩng đầu, không hề có ý định luồn cúi.
Lúc đầu ông còn nghĩ rằng hắn là vì sự bảo hộ của ông mà không sợ
ai, nhưng sau đó mới bất ngờ nhận ra đằng sau hắn còn Cố Sở cùng hai đầu
bản nguyên ma thú. Dưới sự bảo vệ của ba tồn tại này, hắn không sợ ai
cũng là điều dễ hiểu. Những tưởng đó đã là lá bài tẩy cuối cùng của hắn rồi,
vậy mà không ngờ hắn vẫn còn một hậu thủ đằng sau nữa.
Hoá ra mọi chuyện từ đầu đến giờ vẫn luôn được hắn tính toán kỹ
lưỡng, dù cho có chút biến cố sai lệch nhưng vẫn như cũ nằm trong tầm
kiểm soát. Ai có thể ngờ được, hắn lại ngay dưới mắt ông bày ra siêu cấp
đại trận truyền tống, lưu lại làm đường lui cho bản thân mình.
Kế hoạch tiêu diệt Bạch Gia của hắn mặc dù rất không hoàn mỹ, tràn
đầy những lỗ hổng chết người, thậm chí đến mục đích của kế hoạch cũng
không có đạt tới. Nhưng điều đáng sợ của kế hoạch đó không phải ở mục
đích và độ hoàn hảo của nó, mà là nằm ở việc an toàn tuyệt đối. Một kế
hoạch được lập ra, mang theo rất nhiều hậu thủ nhằm đảm bảo cao nhất cho
tính mạng của kẻ thực thi. Dù cho có bất cứ biến cố nào xảy ra, hắn cũng
không thể nào ngã xuống. Thậm chí ông còn có cảm giác, đây chưa phải là
lá bài cuối cùng của hắn, đằng sau chỉ sợ còn có một hoặc nhiều hậu thủ
kinh người hơn nữa.
Kẻ này, tuyệt đối không được phép sống.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Thiên, Lâm Thanh
Phong trong đầu sát ý ngập tràn, quyết đoán ra tay. Đả Thần Bổng vung