Như là tận thế hàng lâm, thiên không nổ nát. Dư chấn đem toàn bộ đại
lục này đánh cho run lên dữ dội, một vết nứt khổng lồ từ trung tâm đại địa
lan ra, kéo dài không thấy được điểm cuối, khủng khiếp vô cùng.
Hai chiêu va chạm, thiên địa phân.
Cố Sở cản được sức mạnh của trời đất, nhưng lại không cản được
Giao Long Chiến Thiên Phủ. Cây búa như đi vào chốn không người, dễ
dàng ghim sâu vào bắp đùi lão, mang theo một cỗ đau đớn tới tận tâm can.
Sát ý nổ ra, ngấm vào xương cốt cùng da thịt của lão, điên cuồng tàn phá,
nhất thời không thể nào rút ra.
- Cố Sở… đi thôi.
Bên dưới đại địa phương xa, Hoàng Thiên dưới sự bảo vệ của Tiểu
Hắc và Tiểu Bạch an toàn vô cùng. Cảm nhận được Cố Sở đã thụ thương,
hắn vội vàng truyền âm cho lão. Bạch Chấn Long đã chết, hắn cũng không
muốn dây dưa ở đây thêm phút giây nào nữa. Cố Sở mặc dù mạnh, nhưng
thuỷ chung mới chỉ đột phá Quy Nguyên không lâu, đối chiến cùng với tồn
tại Quy Nguyên đệ nhị bước như Lâm Thanh Phong, quả thực chỉ có con
đường chết.
Nhận lệnh từ Hoàng Thiên, Cố Sở cũng không có ham chiến mà mau
chóng lui về bên cạnh chủ nhân, bày ra tư thế đề phòng cao độ.
Hai chân lão dậm mạnh xuống khoảng không, lòng đất như có thứ gì
được thúc dục mà tỉnh giấc. Ba mươi sáu cái cột sáng bất chợt phóng thẳng
lên trời, xuyên thấu vào khoảng không xanh thẳm. Sau một sát na, bốn
phương không gian như run lên nhè nhẹ, phảng phất như bị người phân ra
làm hai.
- Siêu cấp truyền tống trận…