Thanh âm của Cố Sở thảng thốt vang lên, có chút khó thể tin nhìn về
thinh không đối diện. Nơi đó có hai cái bóng người đang đứng, dưới ánh
mặt trời chiếu rọi vẫn sáng chói vô cùng. Một người dĩ nhiên là Bạch Chấn
Long với thân hình không còn nguyên vẹn, nơi mi tâm xuất hiện khe nứt
chạy dài, sinh cơ gần như đã đoạn tuyệt.
Người còn lại không ai khác chính là Lâm Thanh Phong. Lão ngự
không ở đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cố Sở, vẻn vẹn không chút nào thụ
thương.
Kẻ có thể chống đỡ kích thứ hai của Phong Thiên Lạc Địa – Phách
Trảm Thiên Hoang do Cố Sở thi triển ra mà không chút tổn hao như thế
này, tuyệt đối không thể thấp hơn Quy Nguyên đệ nhị bước. Thật không
ngờ, Lâm Thanh Phong lại ẩn giấu sâu đến thế, vậy mà đã đạt tới cấp bậc
này.
Cố Sở kinh ngạc, Lâm Thanh Phong trong lòng cũng ngập tràn sóng
lớn. Đã từng trải qua Quy Nguyên hai bước, hơn ai hết lão rất hiểu hai giai
đoạn này chênh lệch đến mức nào. Nếu như nói Quy Nguyên bước thứ nhất
có thể chạm tới cánh cửa bản nguyên, mượn nhờ sức mạnh của thiên địa
cho mình, thì Quy Nguyên bước thứ hai lại hoàn toàn bước vào cánh cửa
đó, có được một phần chưởng khống sức mạnh của thiên địa này.
Mượn nhờ và chưởng khống, đây là sự khác biệt mà không phải ngoại
lực có thể bù đắp lại được. Có cỗ ngoại lực nào có thể sánh ngang cùng sức
mạnh của thiên địa hay sao? Vậy mà kẻ trước mặt này, lại có thể dùng sức
mạnh của Quy Nguyên bước thứ nhất để chống lại ông, thậm chí còn giết
chết Bạch Chấn Long ngay trước mặt, là cỡ nào khó tin.
- Ta… Ta không cam lòng.
Chỉ còn lại chút hơi tàn đang dần tiêu tán, Bạch Chấn Long tròng mắt
tràn ngập thần sắc không thể tin và sự hối hận cực cùng. Tu luyện một