quả thực mạnh đến kinh thiên động địa, doạ cho quỷ khóc thần gào. Kể cả
là tồn tại như Lâm Dương, cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy vô năng đón
đỡ.
Từng ấy vạn năm trôi qua, nó một mực ngủ say trong dòng trôi của
lịch sử, mặc cho năm tháng bụi bặm phai mờ, nhưng sức mạnh đó vẫn như
cũ vẹn nguyên, chờ người có khả năng đánh thức. Mà Cố Sở Quy Nguyên,
chính là bước đi đầu tiên để có thể chân chính chạm tới được cánh cửa đó,
phần nào kích phát được chân chính sức mạnh của Phong Thiên Lạc Địa.
Chỉ một phần, nhưng không phải là thứ mà Quy Nguyên bước thứ nhất có
khả năng đón đỡ.
Bạch Chấn Long sắc mặt tái đi, con mắt ngập tràn sự kinh hoảng chạy
trốn về phía xa. Đằng sau lão, một cái hư ảnh trường kích lao đi với tốc độ
không gì sánh nổi, nghiền nát toàn bộ không gian. Sát khí thông thiên triệt
địa, phong mang sắc bén như lưỡi hái của Phán Quân Địa Phủ, hãi nhiên
cực cùng.
- Lâm Thanh Phong, cứu ta…
Trông thấy hư ảnh trường kích sắp đuổi kịp mình, mang theo sát ý vô
biên vô hạn, Bạch Chấn Long gần như tuyệt vọng hét lên. Sức mạnh của
một chiêu kia quá không thể tưởng tượng, lão từ khi xuất đạo cho tới nay,
đây là lần đầu tiên gặp phải công kích đáng sợ như thế này. Thậm chí, lão
đã cảm nhận được khí tức của tử vong.
- Vút… Phanh…anh.
Tiếng nổ rung trời, không gian chỉ còn lại một màu trắng xoá. Vài hơi
thở trôi qua, mấy trăm dặm bầu trời bỗng trở nên trời quang mây tạnh, mặt
trời rạng rỡ. Thinh không bỗng chốc trong veo không tạp chất, chỉ còn lại
lăn tăn năng lượng dư ba, điểm tô lên bức tranh mỹ lệ, mê hoặc lòng người.
- Quy Nguyên bước thứ hai?