MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 240: Phản Bội
U Châu Thành một ngày giữa tháng năm, chiều tà đỏ rực. Mặt trời lặn
xuống phía Tây đại lục, phóng ra từng tia nắng cuối ngày, yếu ớt mơ màng
nhưng cũng không kém phần mỹ lệ. Những toà kiến trúc khổng lồ in lên
mình hai sắc thái đối nghịch, nửa đỏ nửa đen, sáng tối đan xen.
Hắc Ngục, là một trong những khu vực trọng địa của Cố Gia, hộ vệ
sâm nghiêm khủng bố. Không chỉ được bảo vệ bởi lớp lớp trận pháp điệp
gia, mà còn có rất nhiều vệ binh canh gác. Cứ mỗi năm mét sẽ có một
người trang bị đầy đủ đứng trấn, sắc mặt nghiêm trang cao độ.
Trên thân bọn hắn như có như không toả ra khí tức cường đại, đến
người yếu nhất cũng phải đạt tới Sinh Thần cảnh giới. Cấp độ phòng vệ
như thế này, dù cho Vấn Đỉnh cường giả thông thường muốn mạnh mẽ trốn
thoát cũng không phải là chuyện dễ. 00:07 01:48
- Két… két…
Không gian vốn vô cùng tĩnh mịch, cánh cửa sắt cổ xưa nơi cửa ngục
bỗng nhiên như bị người đẩy ra, vang lên tiếng ma sát đinh tai nhức óc.
Năm cái bóng người từ bên trong ngục khẩn trương đi ra, ngó trước nhìn
sau thập phần thấp thỏm. Trên thân tất cả năm người bọn hắn đều được bao
trùm bởi áo choàng đen phủ kín lên tận đầu, không nhìn rõ khuôn mặt.
Loại đội hình như thế này, lại từ trong ngục giam đi ra thì chẳng cần
suy nghĩ cũng có thể đoán được, bọn hắn chắc chắn có gì đó khuất tất.
Nhưng mà kỳ lạ là tất cả vệ binh đều như không có trông thấy, một mực