đứng im tại vị trí của mình. Duy chỉ có trưởng đội là có chú ý, nhanh chóng
đi tới trao đổi với năm người đó một hồi, sau đó để mặc cho họ ly khai nơi
này.
Khi mà bóng dáng của bọn họ khuất sau con đường đá, tên trưởng đội
sắc mặt đột nhiên chuyển biến, khoé môi chợt nở một nụ cười lạnh lẽo. Rút
ra lưỡi kiếm, hắn không chút do dự tự đâm vào bắp chân mình, sau đó
hướng lên trời mà rống lớn:
- Có kẻ cướp ngục…
Thanh âm của hắn như thiên lôi cuồn cuộn, không chỉ vang vọng khắp
Hắc Ngục, mà còn lan sang tận những khu vực phụ cận của Cố Gia, khiến
cho rất nhiều người biến sắc.
- Oành!
Ngay sau tiếng hét, bên trong Hắc Ngục bỗng nhiên vang lên tiếng nổ
rung trời. Toàn bộ trọng địa của Cố Gia đột nhiên lâm vào dư chấn mãnh
liệt, khói năng lượng ngập tràn lên tận ngàn mét. Chỉ thấy nơi cửa ngục lúc
này tan hoang một mảnh, toát ra vô tận khói bụi mịt mù.
Đa phần vệ binh không kịp phản ứng, đều bị năng lượng dư chấn đánh
cho bay ngược ra xa, máu me đầy mình. Một số kẻ ở xa may mắn không có
bị ảnh hưởng, vậy mà không chút do dự rút vũ khí đả thương người bên
cạnh. Có kẻ dùng đao chém vào tay đồng đội, có kẻ dùng thương chọc bắp
đùi, thậm chí có kẻ tự đập đầu mình vào đá, mỗi người một vẻ.
Chẳng đến năm giây đồng hồ, một đám vệ binh cường đại dũng mãnh
đã nhanh chóng biến thành một đám thương binh, hoàn toàn mất đi sức
chiến đấu. Nếu như không có quan sát quá trình, quả thực không thể nào
mà đoán được là bọn chúng đang diễn trò.
- Người đâu… mau mau ngăn cản.