vài bậc, vậy hết lần này đến lần khác muốn cùng hắn đối nghịch, thật là
muốn chết.
Lục tổ ngự không đứng đối diện với Tứ tổ, ánh mắt nổi lên lửa giận,
không chút chịu thua kém nói ra:
- Ý gì? Ngươi đường đường là Vấn Đỉnh điên phong cường giả, một
chiêu toàn lực như thế chẳng phải muốn lấy mạng chúng nó hay sao?
Tứ tổ nghe vậy thì lạnh lùng cười:
- Đám phản đồ mà thôi, giết liền giết, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao
che cho chúng?
Không ai chịu nhường ai, bầu không khí chợt nổi lên nồng đậm mùi
thuốc súng. Lục tổ lửa giận ngày càng khó kiểm soát, gầm gừ nhìn về phía
Tứ tổ:
- Mọi chuyện còn chưa có điều tra rõ ràng, lấy đâu ra căn cứ khẳng
định bọn chúng là phản đồ? Ngươi vừa nãy ra tay ác độc như thế, ta còn
nghĩ là ngươi muốn giết người đổ tội đây?
Nghe lời của Lục tổ nói, Tứ tổ sắc mặt vặn vẹo một hồi, sau đó hoá
thành cười gằn:
- Lục tổ, ngươi tốt nhất là cẩn thận lời nói của mình. Bọn hắn nếu
không phải là phản đồ, tại sao lại phải bỏ trốn? Đây là có tật giật mình,
không dám đối mặt với gia tộc phán xử.
Một lời này của Tứ tổ khiến cho Lục tổ nhất thời nghẹn họng, không
biết phản biện lại như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng đang gầm thét
trách móc đám người của phe Cố Hùng quá ngu ngốc, lại dám cả gan tổ
chức cướp ngục, chẳng khác nào tự nhận mình là phản đồ.