Thấy Lục tổ không còn lời nào để nói, Tứ tổ khoé môi nhếch lên nụ
cười lành lạnh, hướng về phía sau mà ra lệnh:
- Chấp pháp đoàn nghe đây, Cố Hùng và phe phái của mình cấu kết
với kẻ địch phản bội lại Cố Gia, tội danh đã rõ. Từ bây giờ trở đi bọn chúng
sẽ là tội nhân của gia tộc, bất cứ ai cũng có quyền xử tử tại chỗ. Nhanh
chóng phát lệnh truy nã, tuyệt đối không để cho kẻ nào trốn thoát.
Uy nghiêm của Tứ tổ đương nhiên không tầm thường, lão vừa ra lệnh,
mười mấy người trong chấp pháp đoàn liền cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh
chóng quay người rời đi.
Cố Hùng là gia chủ tiền nhiệm của Cố Gia, lượng người ủng hộ hắn
đương nhiên không ít. Thậm chí có cả những nhân vật chủ chốt, nắm quyền
hành trọng yếu trong gia tộc. Nếu hành xử không cẩn thận có thể dẫn đến
bất mãn rất lớn trong nội bộ, dù cho là các lão tổ ra mặt cũng khó lòng giải
quyết.
Bây giờ thì khác rồi, Cố Hùng sợ tội bỏ trốn, không ai còn dám ủng hộ
hay bao bọc hắn nữa. Lại thêm có mệnh lệnh từ Tứ tổ, chính là thời điểm
thích hợp nhất để tiêu diệt phản đồ.
- Tứ tổ, ngươi làm như vậy là lạm quyền. Chưa thông qua gia tộc xét
xử, ai dám đụng tới bọn chúng?
Lục tổ giận đến run người, nghiến răng chỉ tay về phía Tứ tổ mà quát.
Trông thấy chấp pháp đoàn đang lĩnh mệnh rời đi, lão rống lên lời thách
thức. Thân phận của Cố Hùng không phải là một tộc nhân đơn giản, mà là
người đứng đầu cả gia tộc, gia chủ tiền nhiệm. Muốn xét xử tội danh của
hắn, không phải một hai câu nói là có thể. Tứ tổ làm như vậy rõ ràng là lạm
dụng quyền hạn của mình, vi phạm tộc quy nghiêm trọng.
- Câm miệng, đừng tưởng ngươi được xưng là Lục tổ liền có thể
hướng tới ta hô to gọi nhỏ. Chuyện ta quyết định, ngươi còn không có tư