bại, để cho đối phương giành được tư cách sở hữu huyết mạch vô thượng
của mình.
Năm năm trôi qua, không nghĩ được kẻ này đã thành công đồng hoá,
hoàn thành tiến trình Tiên Đạo Thể - Hoá Ma Thần, hoàn toàn đạt được Ma
Thần huyết mạch.
- Ồ! Đừng nói với ta những lời không thật lòng như thế. Đó là một tật
xấu của con người, ngươi không nên học theo chút nào.
Khẽ lắc nhẹ đầu, Vô Diện Nhân nhếch môi cười nhẹ. Nội dung lời nói
tràn đầy ý châm biếm, nhưng chất âm lại rất chân thành, khiến cho người ta
không khỏi có cảm giác tin tưởng.
- Ngươi hận loài người như vậy, mà không biết được lời của ta là
mang hàm ý trái ngược hay sao?
Hoàng Thiên không nhanh không chậm đáp lời, giọng điệu tràn đầy
sắc bén. Hắn xưa nay rất hiếm khi cùng người tranh đấu miệng lưỡi, nhưng
đối với Vô Diện Nhân lại khác. Người này, luôn tạo cho hắn một cảm giác
đối nghịch sâu sắc, không thể nào mà dung hoà.
- Ha ha! Không tệ. Ngươi so với con người, lòng dạ càng thêm sâu, ta
thích.
Vô Diện Nhân nghe hắn nói, bỗng nhiên phá lên cười. Một tiếng tán
thưởng, lại chẳng khác gì đang mỉa mai hắn, rất khó để mà lọt tai.
Hoàng Thiên nhẹ cười, từ chối cho ý kiến. Hắn từ xưa tới nay, chưa
bao giờ tự nghĩ mình là người tốt. Lòng dạ âm hiểm thì đã sao? Chỉ cần bảo
vệ được bản thân và người mình muốn bảo vệ, dù cho phải nhập ma, hắn
cũng dám làm.