Đây là một vùng không gian mơ hồ không rõ, sương trắng lập lờ trôi
đi khắp chốn, ẩn ẩn phát ra từng tia khí tức thần thánh. Loại khí tức này cực
kỳ quỷ dị, lúc có lúc không khiến con người ta không thể nào mà nắm bắt.
Thế giới chung quanh, cũng vì đó là hư hư thực thực, không thể nào phân
định rõ ràng.
Hoàng Thiên một thân bao phủ bởi hắc y, tóc trắng tuỳ ý xoã ngang
vai, lăng không đứng giữa không gian.
Lẳng lặng không biểu lộ cảm xúc, hắn tự mình cảm nhận lấy bốn
phương biến hoá, tựa như đang chờ đợi thứ gì. Hắn vốn là đang bế quan đột
phá cảnh giới Thiên Nhãn, làm sao lại có thể xuất hiện ở chốn này? Và hắn,
đang đợi chờ ai?
Chẳng phải chờ quá lâu, phía trước hắn không xa, sương trắng bỗng
nhiên lâm vào biến hoá. Tự hư không trống vắng, chẳng hiểu sao lại xuất
hiện lớp lớp điểm sáng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bóng người.
Đó là một cái nam tử thanh niên cao lớn, dù không tính là vạm vỡ
cường tráng, nhưng vẫn phát ra uy thế chí cường. Toàn thân hắn vận lấy y
phục trắng noãn như tuyết, làm nổi bật lên mái tóc đen dài. Mái tóc này của
hắn không có trang sức tô điểm, cũng không có kiểu cách khác biệt gì, chỉ
tuỳ ý buông xoã, nhưng mà… đẹp đến lạ thường.
Chiếu theo thường thức, chỉ cần nhìn thấy vóc dáng cùng mái tóc này
của hắn, không cần nhìn thêm cũng đoán được hắn chắc chắn là một nam tử
anh tuấn, khí độ hơn người.
Nhưng là khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tất cả mọi thường thức đều
như sụp đổ. Bởi khuôn mặt của hắn rất khủng khiếp, một khuôn mặt không
có tai, không có mắt, không có mũi, mà chỉ có một khoé miệng đỏ lòm như
được nhuộm từ máu tươi, lúc nào cũng nở ra một nụ cười dữ tợn.