MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 242: Phản Bội
Đại đao nhiễm máu dưới ánh sáng lờ mờ của truyền tống trận ánh lên
tia lấp lánh, có chút doạ người.
Rất nhanh sau đó lưỡi đao lui về, kéo theo một tiếng phốc nhẹ vang
trong không khí, máu tươi tứ tán. Tứ trưởng lão đôi mắt trợn trừng lên vì
đau đớn, hai chân mất dần đi sức mạnh chống đỡ khiến cơ thể ngã nhào, vô
lực nằm thở dốc trên nền cỏ ẩm ướt.
- Tứ đệ…
- Không…
Liên tiếp có mấy tiếng kinh hô vang lên, đại trưởng lão như tia chớp
vọt trở về, một tay run rẩy đỡ lấy đầu của tứ trưởng lão, một tay đặt lên
miệng vết thương mà truyền vào nguyên lực, bảo hộ tâm mạch của hắn.
- Muốn trốn thoát? Các ngươi nghĩ nhiều rồi.
Đằng sau vang lên thanh âm khàn khàn khiến cho cả ba vị trưởng lão
và Cố Hùng sống lưng đều phát lạnh, sau đó là chuyển thành điên cuồng
giận giữ. Chỉ thấy bốn vị hộ pháp lúc này đây khuôn mặt đều nở ra nụ cười
khinh miệt, tràn đầy ý châm biếm. Trong tay đại hộ pháp còn nắm lấy đại
đao, nơi lưỡi hằn lên từng tia máu đỏ thẫm.
- Các ngươi… các ngươi… tại sao?